CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Khứ Sẽ Qua


Phan_5

Nó send tin nhắn mà trong lòng bồi hồi xúc động. Nó không biết nếu gặp Minh Thư nó sẽ như thế nào…

Hà Thư lặng lẽ nhìn xuống dòng nước lạnh buốt. Cô vội co bàn chân lên phiến đá. Nắng dần buông xuống mái tóc. Trái tim lại rỉ máu.

“Em đang ở nhà anh. Anh về đi. Hì”

Sao tin nhắn của Minh Thư khác lạ quá. Trước đây, cô ấy thân thiết bao nhiêu. Giờ như người xa lạ vậy. Phải chăng tình cảm đã phai mờ qua thời gian? Phải chăng…

Mong muốn được gặp Minh Thư cùng nỗi nhớ thương da diết đã chặn lại dòng suy nghĩ của nó. Nó cất tiếng:

- “Hà Thư, anh đưa em về”

- “Vâng…”

Cô gái nhỏ như muốn nấc lên. Có ai biết được tình cảm trong lòng cô đã quá sâu đậm. Có ai biết được cái cảm giác sắp phải rời xa người mình yêu, nhìn người ấy tay trong tay, hạnh phúc cùng người khác… Ngồi sau xe mà tim cô se thắt lại. Như có ai đó bóp chặt nó. Khó thở… Mạnh Quân đã đưa cô về. Có lẽ đây là lần cuối… Hà Thư bước xuống xe, ánh mắt của cô nhìn nó như níu kéo một cái gì đó. Níu kéo một thứ không thuộc về mình. Phải… Không thuộc về mình. Cô mỉm cười. Đau khổ…

Nó hộc tốc phi xe về nhà. Nông nóng được gặp người yêu khiến đôi chân của nó có thêm nghị lực. Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập khi thấy bóng dáng ấy đứng trước cổng nhà nó. Nhưng… Bóng dáng quen thuộc mà nó cảm tưởng xa lạ quá…

- “Minh Thư…” – Nó gần như hét lên. Nó muốn chạy đến bên cô ấy ngay lập tức. Mà sao nó lại đứng yên?

Minh Thư quay lại, mỉm cười nhìn nó. Mái tóc đã cắt ngắn theo một kiểu kì lạ cộng với màu đỏ rực. Cô mặc một chiếc áo dạ lửng mà nâu sữa. Chân đi bốt cao. Đôi mắt kẻ sắc, bờ môi được tô bởi màu đỏ tươi… Tất cả đã níu chân nó đứng lặng đi.

Còn đâu mái tóc đen mượt, dài chấm eo. Còn đâu đôi mắt tròn xoe, dễ thương và giản dị. Còn đâu đôi môi phớt hồng tự nhiên… Nơi đâu???

Minh Thư bước đến bên nó, ôm nó để thể hiện nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Nhưng sao cái ôm không còn hơi ấm nữa. Nhẹ nhàng như một kiểu ôm xã giao chứ không chặt và mãnh liệt như trước. Tại sao?

- “Em nhớ anh!”

- “Tại sao bây giờ em mới trở về?”

- “Anh đừng hỏi được không. Em đã trở về. Mình làm lại từ đầu nhé anh yêu”

- “Anh… Ừ. Anh cũng rất rất nhớ em. Em sẽ học tiếp cấp ba chứ?”

- “Em cũng chưa biết nữa. Mình vào nhà đi anh.” – Minh Thư buông tay ra khỏi người nó.

- “Ừ.”

Nó không thể tưởng tượng nổi tại sao nó lại như thế này. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi biết tin Minh Thư trở về đã tan biến… Hình ảnh Hà Thư khẽ thoáng qua nó. Những giọt nước mắt và những lời nói… Chợt nhói đau nơi con tim…

Hà Thư nằm cuộn tròn trong chăn, cô tự nhủ với lòng mình rằng sứ mệnh của cô đã kết thúc. Chàng trai vẫn chưa hề biết bất cứ chuyện gì. Cô đã làm tròn bổn phận với Minh Thư…

“Chị về chưa? Sao ở bên đó lâu vậy, em muốn nói chuyện.”

“Chuyện gì vậy. Chị đang ở cạnh Mạnh Quân. Lâu không gặp nhớ chị à. Haha. Lát chị về rồi nói chuyện.”

Hà Thư ném điện thoại xuống cuối giường, kéo chăn kín lấp mặt. Cô không muốn suy nghĩ thêm nữa. Nhưng sao hình ảnh của nó cứ hiện ra trong tâm trí Hà Thư. Cô càng thêm khó chịu và giận giữ khi Minh Thư đang ở bên nó, thực ra…cô đang ghen.

Trời dần về chiều, gió thổi se lạnh. Cô gái nhỏ mở mắt tỉnh dậy. Đã gần bốn giờ mà sao Minh Thư chưa về. Gần năm tiếng đồng hồ họ ở bên nhau, có lẽ rất vui vẻ. Hà Thư nhếch miệng cười sau một tiếng thở dài…

Có tiếng kéo cửa dưới nhà. Chắc Minh Thư đã về.

- “Em gái yêu, chị về rồi nè. Ha ha”

- “Chị với anh ấy sao rồi?”

- “Tất nhiên là vẫn bình thường rồi, Quân có vẻ rất nhớ chị. Thú vị thật. Sau bao lâu mà vẫn giữ được tình cảm như ngày đầu.”

- “Thế còn chị?”

- “Chị không biết nữa, thấy cũng bình thường.”

- “Tại sao chị lại quyết định trở về bên anh ấy?”

- “Bố mẹ…”

- “Chị không còn yêu Mạnh Quân phải không?”

Minh Thư không trả lời. Cô với bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Lại im lặng. Không khí ngột ngạt quá. Hà Thư cảm thấy lo lắng. Cô hiểu tại sao Minh Thư quay về.

- “Hà Thư…” – Tiếng nói từ phòng tắm phát ra.

- “Sao chị?”

- “Thời gian qua, em đã làm những gì?”

- “Ý chị là gì?”

- “Em và Mạnh Quân”

- “Anh ấy lúc nào cũng nhớ tới chị. Có lẽ em không thể chiếm được trái tim anh ấy.”

- “Vậy là cuộc đời chị chỉ có thể yêu duy nhất một người rồi. Hahahaaaaa”

Tiếng cười của Minh Thư làm vang vọng cả ngôi biệt thự. Tia sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trời xuyên qua tấm kính, mệt mỏi rọi lên khuôn mặt của Hà Thư, cô khẽ đưa tay đỡ lấy trái tim… Cầu xin nó đừng nhói lên từng hồi…

“Sao hôm nay hai người nghỉ học vậy?”

Đang trong bữa tối, Hà Thư đặt đôi đũa xuống, cô mở tin nhắn ra đọc rồi nhẹ nhàng reply tin nhắn. Bằng một giọng nhẹ nhàng, không còn khó chịu như trước nữa. Có lẽ ngay cả cô cũng đã mất cơ hội chứ đừng nói chi Phương Mai.

“Cậu đừng quan tâm đến Mạnh Quân nữa. Người yêu anh ấy về rồi. Tớ với cậu không phải tranh giành nữa. Thế nhé.”

Minh Thư cũng cúi sang đọc. Cô khá tò mò.

- “Ai thế em?”

- “Bạn cùng lớp em. Nó thích anh Quân.”

- “Xem ra chị lắm đối thủ nhỉ. Haha. Lát ăn xong em rửa bát nhé, chị có hẹn với Mạnh Quân.”

- “Hừ. Em ghen đấy.”

- “Ai bảo không chiếm được trái tim nó còn kêu ca nỗi gì.”

- “Ba mẹ hay thật. Tại sao không phải em mà lại là chị?”

- “Ừ, kể ra cũng khó hiểu. Nếu được chị đã nhường cho em rồi. Một năm qua tình cảm với chị đã phai nửa rồi.”

- “Nhưng vẫn còn?”

- “Khá ít”

- “Vậy ở bên anh ấy là không thật lòng?”

- “Cũng không thể nói như thế được. Chị sẽ cố gắng lấy lại cảm giác ban đầu. Quân cũng đẹp trai đấy chứ. Haha”

- “Hừ…”

Minh Thư ăn vài ba miếng rồi xách túi đi ra khỏi nhà. Có lẽ cô đã quên những món ăn Việt, nó làm cô không thích thú lắm. Cả con người ấy nữa. Con người mà cô đã từng yêu thật lòng, giờ thì chỉ là nghĩa vụ…

Trên bàn ăn, cô gái nhỏ đang ngồi một mình. Cô không ăn nữa. Trong đầu cô không biết bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn, phát khó chịu.

Mạnh Quân đứng trên ban công nhìn xuống cuối đường, nó đang ngóng chờ một người. Nhưng là ai? Là người mà nó yêu say đắm, người có thể khiến nó hi sinh tất cả. Hay… Người con gái bé nhỏ đứng bên đường lúc khuya? Người con gái đứng giữa cái lạnh giá, dưới màn sương đêm dày đặc… Người con gái đã chăm sóc nó trong cơn sốt? Và, cô bé đã khóc, khóc vì nó… Những giọt nước mắt, những cái ôm trong đau khổ. Thực ra… Cô là ai?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, lạnh giá!

- “Sao anh đứng thừ người ra vậy?”

- “Minh Thư à, anh…”

- “Em gọi mãi mà anh không xuống. Anh mệt à?”

- “À anh không, anh xin lỗi. Mình đi nhé.”

- “Vâng.Hi”

Nó nắm lấy bàn tay Minh Thư, kéo cô ấy bước ra khỏi căn biệt thự. Nhưng bàn tay cô gái thì vẫn lạnh giá, buông thõng một cách khó hiểu. Đôi mắt cứ nhìn về phía ánh sáng phản chiếu trên đường. Cô gái im lặng. Có lẽ cô không biết nói gì khi tình yêu đã phai quá nửa. Những hành động, cử chỉ thân mật dường như đã xa lạ với cô. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu để lấy lại cái tình yêu đã từng sâu đậm với mình.

Họ cứ im lặng cho đến khi nó không thể bước tiếp.

- “Minh Thư…”

- “Dạ”

- “Sao em không nói gì?”

- “Em biết nói gì giờ.”

- “Chẳng nhẽ em không có gì muốn nói với anh? Qua bao nhiêu thời gian xa cách mà”

- “Ờ, em…”

- “Em có biết… Anh rất rất nhớ em không? Tại sao em ra đi như thế? Một vụ tai nạn? Là thật sao? Tại sao bây giờ em mới trở về? Một năm qua anh đã chết. Và giờ em trở về, em đã cứu anh sống lại, nhưng sao em khác quá…”

- “Có gì khác đâu anh”

- “Hình như em không còn yêu anh nữa…”

Đôi mắt nó chực tuôn ra những giọt nước mắt cay đắng. Nó yếu đuối hơn bao giờ hết.

- “Anh, đừng nói thế. Tình cảm của em chưa bao giờ hết. Nhưng em cần thời gian…”

Minh Thư ôm choàng lấy nó. Cô ngước đôi mắt nhìn nó âu yếm. Ánh mắt ấy như muốn che đi một sự thật nào đó…

- “Anh, tin em nha. Mình sẽ như xưa mà.”

- “Ừ, anh xin lỗi. Anh quá lời. Em có thể kể anh nghe những gì đã xảy ra trong thời gian qua được không? Em yêu!”

- “Em… Em bị tai nạn, tưởng chừng không qua khỏi nhưng khi ba mẹ đưa em sang đó, người ta đã tiêm cho em một liều thuốc. Em mê man bất tỉnh. Rồi em cũng không hiểu sao một thời gian sau em đã tỉnh lại được nhưng phải ở lại tĩnh dưỡng. Giờ em mới được trở về gặp anh. Em nhớ anh lắm chứ…”

- “Vậy sao? Hóa ra là như thế. Sao em không gọi điện cho anh?”

- “Em sợ anh lo.”

- “Ghét em. Em đã giết anh một năm đấy…”

- “Hi hi. Có vậy em mới biết anh yêu em nhiều như thế nào chứ.”

- “Thế bây giờ đền đi”

- “Đền nè, đền nè…”

Bờ môi ấm nóng của Minh Thư đã khuấy động nỗi nhớ trong lòng nó. Nó hạnh phúc đến điên dại. Dưới ánh đèn cao áp, bóng của hai người đổ dài trên mặt đường…

Chương 8 : Cảm Giác

Một cơn gió lạnh lẽo luồn qua khe cửa sổ, vần vào người Hà Thư. Cô khẽ cựa mình trong chăn. Lòng cô nặng trĩu, cô muốn mình không tỉnh dậy nữa. Không tỉnh dậy rồi sẽ không phải đến trường. Cô phải làm sao để có thể đối mặt với Mạnh Quân?

- “Không đi học à em gái yêu?” – Giọng nói của Minh Thư vang lên từ phòng bên cạnh. To và rất tình cảm.

Hà Thư ngái ngủ mở hé đôi mắt và liếc sang chiếc đồng hồ báo thức có lẽ đã bị hỏng chuông. 6h45 phút. Cô gái nhỏ bật dậy. Dù trong tâm trí cô không muốn tỉnh dậy nhưng không hiểu sao…

Vừa ôm cặp vừa gặm miếng bánh mì chạy đi lấy xe nhưng cô vẫn không quên hỏi chị thăm chị mình.

- “Hôm nay chị sẽ làm gì?”

- “Hừm… Chị cũng không biết nữa. Hay chị rủ Quân bỏ học nhé. Haha”

- “Em không thích đâu. Hừ”

- “Haha chị đùa mà. Chị biết em quan tâm anh ấy lắm, nhưng em cũng quên dần đi. Em gái yêu ạ.”

- “Em đi học đây.”

- “Ừ, nhanh không muộn.”

Nó khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Thư khi cô chạy xộc vào lớp. Nó đã hơi lo lắng vì nghĩ rằng hôm nay Hà Thư không đi học. Nhìn kìa! Hà Thư trông thật khác lạ. Những cái nhìn rồi những tràng cười vang lên. Cô nàng vì đi vội nên chưa kịp chải đầu!

Nó cũng mỉm cười. Còn Thế Hưng, chàng ta không cười mà nhẹ nhàng đến gần chỗ ngồi của Hà Thư, đưa đôi bàn tay chạm lên mái tóc rối xù vì gió của cô, vuốt nhẹ… Chàng cau mày nhìn cô và nói:

- “Con gái thế này đây à?”

- “Hì hì… Tại tớ dậy muộn mà”

- “Chỉ giỏi lí do. Hi hi”

- “Thật đấy”

- “Ừ rồi. Hì. Để tớ chải cho. Hihi”

- “Chúng nó đang nhìn kìa, ngại chết”

- “Kệ. Hihi. Ai nhìn thì kệ cho chúng nó ghen tị”

- “Hấp ! hihi”

Nó không cười nữa! Lặng nhìn đi chỗ khác.

“Hà Thư là Hà Thư… Còn, người mình yêu là Minh Thư… Ừ! Phải rồi…”

Bên cạnh nó, cũng có người vừa len lén nhìn…

Thế Hưng vẫn thế, vẫn quan tâm và chăm sóc cô như vậy, khiến cô hơi ngại ngùng nhưng cũng làm cho cô thêm chút hơi ấm trong mùa đông cô đơn này.

Giáng sinh sắp đến!

Ừ! Chỉ vài ngày nữa thôi, không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp cái thành phố này. Ai cũng mong chờ. Chỉ riêng cô là không. Cô sợ cái cảm giác cô đơn trong khi mọi người hạnh phúc bên người họ yêu. Cô sợ khi nghĩ đến hình ảnh người cô yêu tay trong tay với chị gái mình. Sẽ như thế nào đây? Đau khổ rên lên từng hồi trong tim hay cười chúc phúc cho họ. Được thôi… Nước mắt sẽ sưởi ấm cho cô mỗi khi cô lạnh…

Hà Thư bấm số điện thoại, áp tai vào ống nghe, chờ đợi một giọng nói sau những tiếng tút dài.

“Alo, Minh Thư hả con”

“Là con, Hà Thư”

“À ừ, con gọi có chuyện gì thế?”

“Nhớ mẹ, muốn gọi không được sao ạ?”

“Ờ, chị đâu con?”

“Mẹ chỉ nhớ đến chị thui hả?”

“Sao con nói vậy?”

“Lúc nào cũng chị chị”

“Thì…”

“Vì chị có thể giúp ba mẹ trong chuyện làm ăn phải không?”

“Sao con…”

“Ba mẹ muốn chị Thư yêu Mạnh Quân để làm gì?”

“Mẹ…”

“Con biết hết. Nhưng tại sao lại là chị mà không phải con? Tại sao?”

“Chị lớn hơn con, biết suy nghĩ hơn con. Chị con có thể giúp cho cả cái nhà này đấy.”

“Vâng, vì thế mà ba mẹ và chị đã giết chết trái tim con đấy. Vì thế mà ba mẹ trói buộc sự tự do của chị con, chị con không còn yêu anh Quân nhưng vì ba mẹ, vì chuyện làm ăn của ba mẹ…Thôi! Chào mẹ”

“Con… Alo…Alo…”

Hà Thư cúp máy để kiềm chế sự giận dữ đang sôi lên trong lồng ngực. Nếu tiếp tục không biết cô sẽ còn nói những gì nữa. Thực ra thì ba mẹ cũng chỉ muốn lo cho gia đình này thôi, nhưng đâu nhất thiết lại phải là Mạnh Quân và gia đình của anh ấy? Có biết bao nhiêu gia đình có quyền thế bên Mĩ mà ba mẹ không chọn. Lại chọn đúng người mà nó yêu thương. Tại sao nó không thể thay thế cho Minh Thư để hoàn thành cái nhiệm vụ này? À không, là trách nhiệm mới đúng! Tại sao?

Minh Thư mệt mỏi đẩy cánh cửa lớn bước vào.

- “Nấu cơm chưa em gái yêu?”

- “Chưa”

- “Em sao thế?”

- “Không sao cả, em vừa nói chuyện với mẹ.”

- “Mẹ nói gì?”

- “Mẹ hỏi chị”

- “Hỏi chị làm gì?”

- “Không biết”

Cô trả lời cụt lủn rồi rời phòng khách. Cô sợ mình lại đổ hết sự tức giận lên đầu người chị đáng mến. Có lẽ cô cũng hơi giận chị ấy thật. Cũng chẳng hiểu vì sao. Vô cớ! Ừ, cũng đúng. Gần sát giáng sinh, trong khi họ vui vẻ đi chơi với nhau thì cô thui thủi ở nhà một mình, một buổi chiều vô vị! Thực ra, không phải cô không có ai rủ đi chơi, chẳng qua là không thích mà thôi. Đi chơi với người mà mình không thích, lại còn đi hai người nữa chứ, thì chán lắm. Thà ở nhà gặm nhấm cái ý nghĩa của một buổi chiều vô vị còn hơn. Hà Thư đã tự nói với mình như thế đấy.

- “Em gái yêu à, em có chuyện gì không vui hả?”

Minh Thư ghé đầu vào cửa phòng Hà Thư, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.

- “Hôm nay chị đi chơi vui chứ?”

- “Chị chẳng thích tẹo nào. Quân đưa chị đến một con suối. Trời thì lạnh chứ, chả vui gì cả. Chị thích quán bar, quán cà phê, thích shopping, thích những nơi ồn ào. Nhưng Quân chẳng bao giờ đưa chị đến đó cả. Chán phèo!”

Câu nói của Minh Thư làm cô nhói đau. Con suối! Nơi mà lần cuối cùng cô được ở bên Mạnh Quân. Nơi có dòng nước xanh mát, nơi có tiếng chim hót, chúng thản nhiên vui đùa trên ngọn cây. Nơi có những viên đá lớn, nhỏ nhô lên trên mặt nước. Nơi ấy đẹp biết chừng nào. Nhưng sao… Sao Minh Thư lại không thích? Sao Mạnh Quân lại đưa chị ấy đến đó? Họ thực ra đâu có hợp nhau…

- “Nơi đó rất đẹp”

- “Sao em biết?”

- “E từng đến rồi”

- “Chị chả thấy đẹp tẹo nào, mất công chị đi làm tóc mấy tiếng đồng hồ, tưởng đi đâu, hóa ra lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy. Xung quang chả có quán bar, vũ trường nào cả. Không tiếng nói, cười. Chán!”

- “Thế chị tính sao?”

- “Còn sao nữa. Cố mà chấp nhận thôi. Rồi một ngày chị cũng phải thay đổi suy nghĩ trong Quân. Người đâu mà lạc hậu. Con nhà đại gia mà chả ăn chơi tẹo nào.”

- “Anh ấy là học sinh mà”

- “Chị bằng tuổi Quân như, sao chị có vậy đâu.”

- “Chị khác”

- “Khác gì?”

- “Hừ”

- “Sao em cứ bênh Mạnh Quân thế nhỉ?”

- “Vì em yêu anh ấy”

- “Giá như em là người Quân chọn thì hay biết mấy nhỉ. HaHa”

- “Nhường em đi”

- “Có phải chị muốn thế đâu”

- “Hừ”

- “Này này, đừng giận cá chém thớt nhé. Giận ba mẹ ý. Thui nấu cơm cho chị ăn đi. Chị tắm cái đã.”

- “Mì tôm nhá”

Trời đã về khuya, từng con gió lạnh cứ rít lên từng hồi điên dại. Nó như người vô hồn, cứ bước trên đường đêm vậy. Đi về đâu ư? Nó cũng chưa biết nữa.

Minh Thư, cô ấy đã trở về. Đã mang theo con tim bị đánh cắp của nó trở về. Nhưng sao cái cảm giác trước đây đang dần phai mờ. Nó yêu Minh Thư. Yêu rất nhiều. Nhưng khi cô ấy trở về, cái cảm giác dường như bị thu hẹp. Phải chăng, Minh Thư không còn là Minh Thư của ngày trước nữa. Không còn là cô gái giản dị, dịu dàng như xưa. Phải chăng cô đã quên đi con suối ấy. Nơi mà nó đã đứng đợi cô cả một buổi chiều! Có cái gì đó nặng trĩu.Nó lặng lẽ cầm điện thoại trong tay mà không biết đã viết những gì.

“Anh có cảm giác mình đang bị ai đó nhấn chìm xuống một dòng sông. Cứu anh!”

Âm báo tin nhắn khiến Hà Thư giật mình tỉnh giấc. Lồng ngực cô muốn vỡ tan ra.

“Anh đang ở đâu?”

Phải một lúc lâu sau, tin nhắn thứ hai mới được gửi đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches